VN88 VN88

Tâm sự may mắn vì được gặp anh

Mời các bạn đọc tâm sự cuộc sống may mắn vì được gặp anh hay nhất tại 18Truyen.com về tâm sự cuộc sống.

Anh đã nói “Anh thích em nhiều lắm, nhưng anh sợ… Sợ anh thích em quá nhiều”. Đọc đến đó thôi, tôi không thể giận anh được nữa, chỉ nghĩ một mình chịu đau khổ là đủ. Chỉ cần anh ấy được vui, sớm hay muộn tôi sẽ vượt qua được.

Là một người trẻ, được hưởng nền giáo dục phương Tây từ nhỏ nên những suy nghĩ của em sẽ là không phù hợp với văn hóa của người phương Đông. Câu chuyện này sẽ khiến nhiều người phải nhíu mày về cách sống của giới trẻ bây giờ. Điều quan trọng mong mọi người hiểu, tình cảm chúng tôi không hề kém thiêng liêng chút nào.

Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên gặp anh ở một câu lạc bộ đêm tại Malaysia, đối với tôi, tất cả như một định mệnh. Anh là người Nga, sống ở Đức. Ngày đó, tôi đang là sinh viên năm 2 tại một trường đại học ở Malaysia, anh là sinh viên trao đổi tại một trường đại học khác. Chúng tôi dễ dàng hiểu nhau khi gia đình tôi đang sinh sống ở Đức. Cả hai đã đều cảm thấy một sợi dây vô hình kết nối.

Tâm sự may mắn vì được gặp anh

Anh là tất cả những gì tôi mơ về, đẹp trai, mạnh mẽ, vui tính, hiểu biết và cho tôi cảm giác được trân trọng. Mọi người luôn nói rằng chuyện tình cảm bắt đầu từ một câu lạc bộ đêm sẽ chẳng bao giờ đi đến đâu. Hơn nữa, thời gian anh học ở Malaysia cũng chỉ kéo dài 5 tháng, anh sẽ quay trở lại Đức làm luận án tốt nghiệp. Còn tôi sẽ sớm sang Australia hoàn thành việc học. Nhưng trong tôi lúc ấy luôn có một niềm tin ở anh. Không phụ niềm tin đó, anh đã dành rất nhiều thời gian có thể bên tôi. Không gặp nhau hàng ngày được bởi anh ở khá xa nơi tôi ở, chúng tôi đã giành hàng giờ mỗi ngày để nhắn tin quan tâm đến nhau.
Tôi nhớ những chiều thứ 3 anh bắt chuyến tàu 30 phút đến nơi tôi ở, cùng đi ăn tối và đi bộ khu tháp đôi, nhớ những nụ hôn trao vội trên phố, không muốn bị cảnh sát bắt vì những hành động thân mật ở nơi công cộng tại một đất nước Hồi giáo, nhớ bữa cơm nấu cho anh trong những ngày cuối trước khi chúng tôi phải chia xa, nhớ lần anh bất chợt ôm sau lưng nói “Anh nhớ em” dù tôi chỉ ở bếp cách phòng khách mươi bước chân. Đó là ngày trước ngày cuối chúng tôi gặp nhau.

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.