Chính vì thế anh đã nỗ lực bản thân rất nhiều, vừa lo làm việc thật tốt để đảm bảo cuộc sống vật chất cho những người anh yêu thương nhất, nhưng cũng không quên nghĩ về gia đình. Anh không đi sớm về khuya, không cờ bạc rượu chè, toàn bộ thời gian rảnh rỗi luôn dành cho mẹ con em. Có lẽ anh quá chu toàn nên tạo ra cái sai cho em, em mặc định đó là trách nhiệm của anh nên cho mình cái quyền tự do đi sớm về khuya. Bữa cơm gia đình may mắn lắm mới có em tham gia, còn phần lớn chỉ có mặt 3 cha con anh thôi.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)
Anh buồn, trách móc nhưng rồi mọi việc vẫn không thay đổi mà ngược lại càng nghiêm trọng hơn. Nếu như trước đây em chỉ đi trong nước, vắng nhà một hai ngày thì giờ đây em có thể đi nước ngoài một tuần đến nửa tháng là bình thường. Em nghĩ sức chịu đựng của anh được bao lâu? Đành rằng em đi với lý do là công việc kiếm tiền, nhưng em ơi có những thứ mà tiền không bao giờ mua được, đó là tiếng cười của con trẻ, tình cảm của anh dành cho em.
Giờ em đã hiểu vì sao anh kiếm rất nhiều tiền nhưng không một phút nào cho phép mình xao lãng gia đình nhỏ, bởi với anh gia đình chúng ta là tất cả, hơn cả những đồng tiền anh có trên tay, vậy em có cần phải cực khổ đi xa vậy không để rồi giờ đây em đồng ý chia tay với lý do chúng ta không hợp nhau. Em nói đã biết anh không thích em đi như thế, nhưng không thể làm khác hơn, do đó mình giải thoát cho nhau đi, nghe mà như cắt từng đoạn ruột. Biết rằng nếu tiếp tục thì anh không chấp nhận việc đi đứng của em, nhưng gật đầu bây giờ anh lại không thể.