Cho đến một ngày cách đây một năm, anh đã nói ra những điều giấu kín, tôi bất ngờ, ngỡ ngàng bởi không nghĩ anh lại có tình cảm với mình, một người mà tôi rất quý trọng. Biết chồng hay ghen nên tôi đã tránh xa và đề phòng các mối quan hệ khác giới nhưng với anh thì tôi lại không “đề phòng” vì anh là người cũng thân với chồng tôi, anh sống hòa đồng, hay giúp đỡ người khác.
Nhưng vấn đề ở đây là sau đó tôi đã có tình cảm với anh, nhưng mặc cho anh cố thể hiện và nói rằng chỉ cần được đi bên cạnh cuộc đời tôi, được sẻ chia nhưng tôi nhất quyết từ chối mặc dù tim tôi như dao cứa. Tôi đau khổ dằn vặt, nhớ anh hằng đêm, tôi quan sát anh từ xa mỗi khi đến cơ quan, tôi xót xa mỗi khi anh uống nhiều vì tôi.
Ngay lúc này đây, khi đi liên hoan về, nhìn ánh mắt đau khổ của anh, tôi gần như không cầm lòng được. Tôi đã nhớ anh, nhớ đến thở không nổi, tôi phải giấu cảm xúc của mình hơn một năm trời rồi. Tôi nghĩ thời gian trôi qua mình sẽ quên anh nhưng càng cố quên tôi càng nhớ, càng đau khổ.
Tôi viết lên những điều này nhờ các bạn hãy cho tôi một lời khuyên, tôi phải làm sao đây, chẳng nhẽ tôi cứ sống mãi như thế này sao? Hãy giúp tôi tìm một lối ra. Xin cảm ơn các bạn!
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)