Em mất hết lòng tin vào hôn nhân nên nghĩ nếu yêu cũng chỉ để yêu, không muốn vướng bận gì nên sau thời gian tìm hiểu em cũng biết được người đó có gia đình. Em không quan tâm vì không nghĩ sẽ tiến tới hôn nhân, mặc kệ và quen như vậy đến nay gần 10 năm. Anh rất yêu thương, chiều chuộng em. Anh là công chức, gia đình khá giả, có công ty riêng nên cho em mọi thứ từ nhà cửa, xe, điện thoại xịn…
Tâm sự không dám chia tay vì sợ bạn trai hãm hại
Mấy năm gần đây em lại muốn có một gia đình đàng hoàng, không lén lút như vậy nữa. Em nói nếu thương nhau thật lòng, gia đình anh không hạnh phúc thì chia tay để đến với em cho trọn vẹn. Anh nói để sắp xếp, em đã đợi mấy năm nay nhưng tình hình gia đình anh vẫn thế. Khi mới quen, gia đình anh có một đứa con, anh nói không ngủ với vợ, nhưng vừa rồi em biết anh đã có thêm một bé trai gần 3 tuổi. Em hỏi anh nói do vợ thụ tinh chứ anh không hề ngủ chung.
Em nhắc chuyện ly hôn anh cũng chỉ nói em chờ đợi, thật sự em thấy anh không có động tĩnh gì hết. Khi vợ anh tìm tới em, em mới biết chị xấu hơn anh nhưng trí thức và rất mềm mỏng. Ai đời đi đánh ghen mà đi một mình, nói chuyện với tình địch rất dịu dàng. Em thấy mình hèn hạ lắm. Đúng là quen nhau lâu vậy, tình yêu em cũng có, nghĩa em cũng có, anh cho em nhiều vậy em cũng không biết làm sao để dứt ra được tình cảnh này. Anh luôn an ủi nhưng thật tâm điều em mong muốn mãi không thấy tới.