Kết quả trận cãi nhau ấy, anh gọi cho chị ta bảo: “Đừng nhắn tin như vậy vì vợ không thích”. Sau đó, chị ta nhắn tin vào máy tôi hăm he mách sếp chồng tôi. Anh không được sếp thích cho lắm, tôi sợ sếp chồng sẽ làm lớn chuyện lên, đuổi việc chồng. Đối với 1 số công ty tư nhân, họ rất lạnh lùng, đòi hỏi rất cao về tác phong làm việc với nhân viên, thà đuổi lầm còn hơn bỏ sót.
Tôi phải muối mặt gọi điện thoại xin lỗi chị ta vì đã ghen nhầm. Thú thật tôi rất ấm ức, nghĩ mình hơi quá đáng vì cái tin nhắn ấy chẳng nói lên điều gì cả nên thôi cho qua. Vả lại sau đó, chồng tôi cũng làm lành và năn nỉ.
Không ngờ mới đây tôi lại đọc trộm được tin nhắn thứ 2: “Xin lỗi anh, chồng em về nên em không thể nghe điện thoại của anh. Em sẽ bù lại cho anh sau nhé”. Tôi thật sự không biết như thế nào, chồng cũng như lần trước bảo không có gì đâu. Tôi rất giận, anh thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, làm ra vẻ vô tội. Anh ta chiều ý tôi, gọi cho chị ta và bật loa lớn cho tôi nghe nhưng âm thanh rè quá nên nghe tiếng được tiếng mất.
Tôi biết chị ta nói chuyện với chồng tôi cứ như người yêu vậy, nũng nịu, vâng dạ rất ngọt ngào. Khi tôi ra dấu bảo chồng tôi hỏi về chuyện chị ta bù lại là bù cái gì thì chị ta ỡm ờ: “Em đâu có biết, anh làm em sợ muốn chết, sợ muốn rụng tim luôn”. Tôi rất bất ngờ, vì khi gọi cho chị ta lần trước, chị ta nói chuyện với tôi tư cách khác, làm ra vẻ rất tức giận, trịch trượng, đứng đắn. Nói chuyện với chồng tôi chị ta cứ như cô gái 18, 20 giọng nũng nịu.