Tôi chỉ biết chờ anh, chờ từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua năm nọ, ròng rã hơn 4 năm. Thanh xuân của phụ nữ đâu phải dài, khi mới đến với nhau tôi 26, nay đã ngoài 30, cảm giác mỏi mòn ngày một nặng trĩu. Tôi từng biết có nhiều người đến với nhau, chờ đợi nhau còn dài thời gian hơn tôi và anh, nhưng ở họ không có sự mỏi mệt, không có cảm giác cô độc, còn tôi lẻ loi.
Khi rảnh thời gian anh bù khú say sưa với anh em bạn, đều thứ sáu hàng tuần anh về lại với tôi, qua sáng hôm sau anh lại vui say với bạn. Lúc một mình tôi ngẫm lại mình có cần anh không, nhất thiết phải kết hôn lần nữa không? Anh còn phân vân nhiều quá, anh không yêu tôi như tôi từng nghĩ, anh lo ngại sẽ không gặp được con trai nữa, bảo nếu tôi sinh cho anh một đứa con thì chúng tôi sẽ kết hôn, vậy tôi là gì trong mắt anh?
Những suy nghĩ của tôi giờ chỉ còn biết an phận, quan hệ chúng tôi sẽ đến đâu. Tôi ao ước có ngày khi mở mắt tỉnh dậy buổi sáng sẽ thở nhẹ và thanh thản hơn bây giờ.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)