Anh hư hỏng, bệnh hoạn. Cái này chẳng thể bào chữa, chỉ đổ lỗi được là vì thằng nhóc hư trong anh. Dù sao đi nữa, tự tin nói rằng anh không yêu em nhất, mà em là người duy nhất anh yêu. Anh không bao giờ cố ý làm điều có lỗi cả. Anh mang nợ em và em nè em cũng mang nợ anh đó. Không cho huề đâu, mang nợ đi để cuộc đời nó trọn vẹn.
Mình đến với nhau một cách cũng lạ lẫm mà ra đi cũng không bình thường em nhỉ. Trách em đó, không cho anh nói chuyện lần cuối, đột ngột quá đi. Kể lể xong rồi, anh nói chuyện nghiêm túc tiếp đây. Quá khó khăn, nhưng anh đang cố quên em. Thầm hứa với anh nha, đừng bao giờ gọi điện hay nhắn tin cho anh, trừ khi chuyện mà anh đề cập xảy ra: em say nắng.
Anh sẽ không chịu nổi nếu em chỉ gọi hỏi thăm một người bạn cũ, anh bị cao huyết áp đó, tha cho anh đi. Anh sẽ sống tốt và em cũng vậy, em sẽ thấy được mà không cần tìm hiểu đâu, vì anh thức tỉnh rồi, cảm ơn cú sốc này vì điều đó. Chào em, Thỏ xinh.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)