Em đã nhận lời yêu anh, nhưng ngay sau đó đã đề nghị mình chia tay và tất nhiên anh đồng ý không một câu hỏi vì sao. Em đã nghĩ mình chia tay sớm sẽ tốt cho em và anh, có một vài chuyện đã xảy ra nên em quyết định như vậy, em tin mình sẽ quên được anh. Nhưng em hoàn toàn nhầm, nhầm trong đau đớn, ê chề, lần đầu tiên trong đời em đã cảm nhận được mình đã yêu, biết được nếu mất anh là em sẽ mất một điều gì đó quý giá, cảm nhận được sự vỡ nát của con tim, điều mà em chưa từng cảm nhận được. Đã một tháng 3 ngày kể từ khi mình chia tay, từ ngày đó em như người mất hồn, không tập trung làm được việc gì, lúc nào cũng ngơ ngẩn mặc dù trước khi gặp anh em là người của công việc, “cứng đơ đơ” như nhận xét của nhiều người.
Em biết mình đã sai, đã làm nhiều điều ngớ ngẩn, đó là sai lầm nhất, em đã cảm thấy rất xấu hổ mỗi khi nghĩ đến việc đã làm. Em muốn nói ngàn lời xin lỗi anh, sẽ làm tất cả những gì anh muốn để anh có thể cho em một cơ hội lấy lại lòng tin nơi anh. Em tự tin rằng khi có cơ hội em sẽ làm được anh ạ. Khi chia tay anh đã nói đây là bài học lớn cho em, anh đã nói em dễ dàng từ bỏ hạnh phúc của em quá. Em không vậy đâu anh, em đang cố gắng bình tâm suy nghĩ và hành động để có được hạnh phúc của mình.