Rồi anh trai cũng lập gia đình nhưng không vì thế mà mọi chuyện vui vẻ. Cái nghèo vẫn còn đó, anh muốn được nhận nhiều hơn cho gia đình nhỏ của mình, trong khi gia đình vẫn khó khăn. Ầm! Một cục đá rơi xuống ngay bàn ăn. Anh trai trong một lần bực tức vì không đáp ứng được yêu cầu đã ném hòn đá to lên mái nhà lợp tôn xi măng và hòn đá ấy rơi ngay xuống chiếc bàn khiến cơm văng tung tóe. Đó chỉ là một trong những chuỗi xô xát dài liên tục không ngừng nghỉ mà tôi phải chứng kiến trong suốt thời thơ ấu của mình.
Năm gần cuối học kỳ II của lớp 12, việc bố ngoại tình bị phanh phui, mẹ làm ầm ĩ cả con đường từ nơi nhân tình của bố ở đến nhà. Trên con đường đó, có vài người bạn học cùng lớp. Những lúc ông đến với nhân tình là sáng sớm với lý do tập thể dục và chiều tối lúc chở tôi đi học tiếng Anh vào ban đêm. Khi đưa tôi đến trường, ông không về nhà mà sang chỗ nhân tình đến giờ đón tôi. Mẹ bảo tại mày mà ông có bồ. Tôi chết lặng.
Bước vào tuổi 18 với ước mơ trở thành một giáo viên, tôi đủ nhận thức để hiểu được mọi việc. Liên tục sau đó là những chuỗi ngày cãi cọ, đánh đấm nhau. Có khi ngay bữa ăn, cả hai cũng dừng lại choảng nhau bằng những lời lẽ kinh khủng nhất. Đỉnh điểm là lần bố mẹ đánh nhau khi tôi vừa đi học về, vết máu còn dính trên chiếc áo trắng. Tôi hét lên: “Hai người ra đường đánh nữa đi. Ai chết con chôn”. Nói xong, tôi chạy vào giường đắp chăn khóc nức nở.