Cuộc sống nghèo khó nên bố mong thoát nghèo bằng cách đánh số đề. “Cờ bạc là bác thằng bần”, ai giàu lên nhờ cái tệ nạn này đâu. Từng miếng đất nhà tôi được cắt bán, mỗi lần như thế, nhà lại xảy ra trận đại chiến giữa bố mẹ. Một tối tôi đi học vừa về thấy trước nhà tiếng gào khóc la ó ầm ĩ, vứt vội chiếc xe đạp chạy vào trong, bàn ghế xô đẩy tứ phía, các chị khóc lóc, hàng xóm vây quanh, tôi thấy anh mình bị trói lại. Đó là khi giấy đòi nợ của ngân hàng được phát đến nhà vào chiều hôm đó.
Bố đã vay một số tiền khá lớn để chơi số đề và trả nợ từ số đề. Cãi cọ giữa bố mẹ, ghế được đập phá lung tung, căn nhà như vừa trải qua một trận hỗn chiến thật sự. Lý do anh bị trói là vì người ta bảo anh đánh bố. Đến bây giờ, việc tày đình này có thật hay không cũng vẫn còn là ẩn số vì đó là nỗi đau không ai muốn khơi lại.
Các chị bảo vì bố đập phá đồ đạc nên anh lao vào can ngăn, ôm và quật bố ngã. Mọi việc cứ hỗn loạn, bất ngờ tôi nghe tiếng anh người yêu của chị ngay trên tôi gọi tìm chị. Thì ra, mọi việc diễn ra ngay lúc người yêu chị đến nhà chơi. Chị quá xấu hổ tìm một góc khuất ngồi khóc và đòi chết vì thấy nhục nhã với anh. Tôi lơ ngơ cứ đi theo chị mà khóc. Tôi sợ lại một lần nữa bưng chén cơm có quả trứng cắm trên đôi đũa.