Dù rất đau khổ, muốn gào thét nhưng tôi đã không làm thế, chỉ đóng cửa phòng và ngồi lại nói chuyện với chồng. Anh đã thú nhận hai người thích nhau, thích lắm, ôn lại những kỷ niệm ấu thơ và cảm xúc ùa về, chị quá ngọt ngào nên anh xao xuyến. Tôi như chết lặng khi ngồi nghe chồng kể, dĩ nhiên anh lại tiếp tục thề thốt, khóc lóc và van xin tôi tha thứ. Tôi rời khỏi nhà mà chẳng biết nói gì với chồng, chỉ có nước mắt rơi không ngừng, đến chết tôi cũng không tin người đàn ông đó lại phản bội mình.
Hai ngày sau đó tôi đọc được đoạn chát của họ, chồng tôi kết thúc với chị, chị quay qua trách móc, khóc lóc rồi níu kéo. Tôi điện thoại với chị để nhắc nhở, chị chối quanh và đổ lỗi cho chồng tôi, nhồi nhét vào đầu tôi những điều không tốt về anh, dĩ nhiên tôi không tin ai trong hai người nữa rồi. Nghĩ lại lúc đó tôi hiền thật, đáng lý nên gửi đoạn chat đó cho chồng chị thì mới hả giận.
Cuộc tình của họ kéo dài được hai tháng và mọi chuyện kết thúc đã hai tháng nay rồi. Anh đã biết sai lầm, làm việc nhiều hơn và chăm sóc vợ con nhiều hơn, thế nhưng tôi không biết làm sao vì không một ngày nào tôi quên được chuyện đó. Dần dần tôi trở nên im lặng hơn, nụ cười cũng không còn tươi như trước. Tôi hận chồng lắm, nằm bên anh nhưng không còn cảm giác yêu thương của ngày nào. Tôi cố gắng sống vì con gái còn quá nhỏ, cũng không thể nói những suy nghĩ của mình với anh vì công việc anh khá nhiều, tôi không muốn anh phải buồn.