Mẹ tôi xưa nay rất hiền, chẳng đòi hỏi gì nhiều, năm tháng chung sống cùng bố, chịu nhiều đắng cay, nên mẹ sống luôn an phận, cả đời chỉ lo cho chúng tôi ăn học. Mẹ đối xử với chị dâu rất tốt, không khắt khe như các câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu mà tôi hay đọc. Khi chị làm sai mẹ cũng gọi riêng chị ra dạy bảo nhẹ nhàng.
Tâm sự giá như mẹ không hỏi cưới chị cho anh
Lấy nhau về anh chị lại hay xảy ra mâu thuẫn. Được gần tháng sau khi ra riêng, chị tôi về nhà cùng với cái vali to đùng, cả nhà đã biết anh chị lại có chuyện. Anh chị cãi nhau như cơm bữa vậy, tức chồng, chị không về nhà mẹ đẻ mà về nhà tôi, chị kể mọi tật xấu của anh, khúc mắc của cả 2 cho bố mẹ tôi nghe. Mẹ tôi khuyên nhủ chị, đến hôm sau anh tôi lên đón chị về. Được dăm ba tháng, chị lại bỏ về nhà mẹ đẻ.
Lần đó, mẹ tôi cùng anh tôi lên nhà năn nỉ chị về. Mẹ kể khi xuống nhà, chị đã nói mẹ về đi, chuyện anh chị mẹ không phải lo, lúc ấy, mẹ tôi cay đắng lắm. Từ khi về nhà chồng, chị chưa làm tròn bổn phận con dâu với mẹ chồng, nhưng khi hai người xảy ra xích mích mẹ tôi lại phải đứng ra giải quyết. Từ lần đó, chị cũng lạnh nhạt với mẹ tôi.
Mới gần đây, tôi lại nghe mẹ gọi điện kể chuyện của anh chị. Giọng mẹ tôi run lên vì mệt mỏi làm tôi thấy thương mẹ biết bao. Lần đó, anh chị lại to tiếng với nhau, anh tức giận đã tát chị, nhưng chị cũng lao vào cắn anh rất đau, anh đã đánh vào mặt để chị buông ra. Rồi chị gọi điện cho mẹ tôi nói không ở với anh được nữa, bảo mẹ tôi đón anh về nhà. Mẹ tôi nói là vợ chồng thì lo cho nhau đi, đừng hơi tí cãi nhau, chị nói giờ anh không có giấy tờ tùy thân gì (trước đó anh đã bị mất), chị gọi công an tới bắt thì đừng trách.