Một bên là chị ruột đã góp phần không nhỏ cho sự thành tài của tôi. Một bên là anh rể đã giúp đỡ rất nhiều cho gia đình tôi, đã động viên trợ giúp chị em tôi về tinh thần cũng như vật chất. Vạch mặt chị gái thì tôi không nỡ vì tôi mang ơn chị. Mà im lặng không cho anh rể biết thì không khác gì bao che tội lỗi cho chị mình, và tôi thấy thật sự có lỗi với anh rể mình. Không biết là mối tình tội lỗi ấy đã kéo dài bao lâu rồi trước khi tôi lên thành phố ở với gia đình chị. Anh rể vì quá tin tưởng chị mà không hề nghi ngờ chút nào.
Qua một tháng dằn vặt với lương tâm, tôi quyết định nói chuyện riêng với chị, khuyên chị nên chấm dứt cuộc tình lén lút tội lỗi này. Thật không ngờ chị đã quay qua mắng nhiếc tôi đủ điều. Nào là ranh con dạy đời. Nào là tôi không có quyền xen vào cuộc sống của chị. Nào là tôi vô ơn bạc nghĩa khi chị đã cưu mang cho tôi ăn học… Tất cả phân trần phải trái cũng như khuyên nhủ chân thành của tôi với chị đều vô ích vì chị đã bị “mù tình”.
Cuối cùng, tôi hỏi chị thật ra chị muốn như thế nào, chị có còn yêu thương anh rể và các con, muốn giữ một gia đình hạnh phúc hay chị muốn chọn anh chàng nhân tình cho tương lai? Chị chỉ trả lời chị vẫn còn yêu anh rể và gia đình. Chị đã chọn một gia đình thì chỉ có một gia đình thôi. Chị sẽ chấm dứt quan hệ với người tình trong thời gian tới miễn là tôi không báo cho anh rể biết.