Mỗi ngày bên em trôi qua êm đềm, anh ước sao mình giữ mãi nụ cười của em bên cạnh. Ước sao mỗi sáng thức dậy được thấy em bên cạnh, anh dang tay đón lấy em, rồi em nằm gọn trong lòng anh, hạnh phúc nào hơn?
Ngày nọ anh bảo: Em à, vợ anh… có em bé rồi! Nghe đoạn, đôi mắt em cứ ngơ ngác nhìn anh. Em nhoẻn miệng cười thật tươi bảo: Sướng nhen, anh được lên chức rồi, chúc mừng anh! Em cứ cười nói vô tư nhưng lặng lẽ quay lưng giấu đi giọt nước mắt chực tràn ra. Em biết từ đây sẽ không thể giữ anh bên cạnh được nữa. Đó mới chính là gia đình của anh, rồi anh sẽ quay về với gia đình yêu thương của mình. Anh hiểu đến tường tận những điều em đang phải trải qua. Anh ôm em vào lòng, em khóc, nước mắt em ướt đẫm cả vai anh. Anh vẫn cứ lặng lẽ… anh xin lỗi, xin lỗi bà xã – từ quen thuộc anh vẫn hay gọi em.
Anh không biết rằng đó là lần cuối cùng có em bên cạnh. Em ra đi vĩnh viễn ngay sau khi rời khỏi anh vì tai nạn giao thông. Đám tang em diễn ra yên lặng giữa bạt ngàn hoa trắng. Em nằm đó, ngủ tựa một thiên thần dịu dàng vẫn thường đến trong giấc mơ anh mỗi đêm. Anh không tin vào mắt mình, mọi sự sụp đổ. Anh không tin mình đã mất em mãi mãi, dẫu biết rằng em chưa từng là của anh. Anh nợ em cuộc đời này, anh đau đến cắt từng khúc ruột.