Cuộc đời anh là một khoảng lặng vô vọng tựa như màn đêm ngoài kia. Người khác nhìn, họ ước sao được như anh, cuộc sống ấm êm, có tiền, có vợ đẹp, nhưng chẳng ai hiểu tâm hồn anh trống trải nhường nào. Vợ vì hai bên gia đình nên đến cùng anh. Anh rung động chứ, dành trọn tình cảm cho cô ấy, cố gắng làm mọi điều nhưng không nhận được gì. Anh nào có đòi hỏi cao sang, chỉ cần một vòng tay yêu thương, điều đó dường như không thể.
Em đến rồi, anh không còn phải đối diện với màn đêm vô vọng, anh đã có em là ánh sáng trong màn đêm ấy. Em không vồ vập, không vì bề ngoài hay điều kiện mà đến cùng anh. Anh đủ chững chạc để hiểu em là cô gái yêu thương anh thật lòng, dành cho anh tình yêu vô điều kiện. Em chẳng đòi hỏi gì, mỗi lúc anh ngỏ ý muốn mua tặng món quà, em đều lắc đầu rồi mỉm cười hiền hậu: em không cần những cái đó. Dẫu biết yêu anh em sẽ không được gì, anh không thể yêu thương và chăm sóc em suốt đời nhưng em vẫn dịu dàng đến bên, nhẹ nhàng và yêu thương anh.
Có lần anh bắt gặp nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ xinh của em. Anh hiểu em cảm thấy thế nào, yêu một người đã có vợ: Tủi thân và đau lòng lắm, anh chỉ biết lặng lẽ quay lưng. Sau những giọt nước mắt ấy, em lại đến với anh, cứ dịu dàng như một thiên thần.