Tôi gặp em, bối rối ngay từ lần đầu gặp mặt, con tim loạn nhịp vì ánh mắt và nụ cười của em. Em đã cho tôi tìm lại được những cảm xúc, tình yêu mà tôi nghĩ không còn tồn tại. Chúng tôi đã yêu nhau. Em yêu tôi không một chút nghi ngờ, giới thiệu tôi với gia đình. Tôi được biết gia đình em rất giàu nhưng điều đó không phải vấn đề tôi quan tâm.
Tôi chỉ biết em, nhưng đã không thành thật với tình yêu dành cho em. Quen em được một tháng cũng là lúc tôi bị phá sản. Nếu lúc đó tôi nói cho em biết thì mọi thứ không như bây giờ. Tôi giả bộ như không có gì, em vẫn tin và yêu tôi, muốn bỏ tất cả để theo tôi về Mỹ, lúc này tôi 40 còn em 29. Tôi sống trong sự nhục nhã và đau khổ, lương tâm không cho phép tôi làm vậy nữa nên đã nói hết cho em. Em rất đau khổ vì những gì tôi đã làm. Em bỏ đi tôi mới nhận ra mình yêu em nhiều lắm.
Tôi phải làm thế nào để em hiểu và tha thứ? Liệu trên đời này có tồn tại phép màu thật không? Nếu có, hãy mang em trở về với tôi. Tôi sẽ sống đúng với bản chất, không dối em dù một lời. Em đừng bảo tôi về Mỹ nữa nhé vì ở nơi này tôi mới được gặp em, mới biết thế nào yêu và hạnh phúc. Với kiến thức tôi có được sẽ đảm bảo cuộc sống cho em. Xin em hãy cho tôi cơ hội để được bên cạnh.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)