VN88 VN88

Tâm sự em đứng đắn nhưng không phải gái ngoan

Đấy, thế nên các anh lại càng tiếc! Càng thấy em kể anh lại càng tiếc. Sao em lại lạc quan thế nhỉ, những cái nhỏ vớ vẩn thế mà em cũng vui, thế thì anh thừa sức, và thừa tiền để làm cho em khối thứ to tát hơn nhiều, chắc em vào tay anh thì anh sẽ làm em vui hơn nữa đấy.

Em thích nước hoa à, hay em thích phấn son? Anh có thằng đệ tử đi Ý suốt, em thích thời trang không? Nhưng tiếc quá, em cứ yêu chồng thế, cứ kể về chồng em với tất cả mọi người và ở mọi nơi như thế, thì còn cửa nào cho anh len lỏi vào cái chốn riêng của em?

Tiếc quá! Giá mà em bớt yêu chồng đi một tí thì có phải anh đã dám tấn công rồi không? Thì đúng là em chồng con rồi thật, thế cũng được, biết đâu lại già dặn kinh nghiệm hơn cái bọn nhí nhố tóc xanh tóc đỏ bây giờ, biết đâu lại chín chắn ngoan ngoãn và khôn khéo hơn cái lũ trẻ ranh chỉ biết lên giường. Biết đâu lại kín mồm kín miệng vì em có chồng con rồi, em sẽ hiểu cho cái nỗi khổ của anh cũng vợ con rồi, khi về nhà em chẳng thừa hơi như người chưa có chồng. Em còn bận với gia đình em, em sẽ không nhắn tin gọi điện nhí nhéo để vợ anh biết. Anh mệt lắm, ra đường sung sướng với nhau một tí về nó biết rồi lại ầm lên, mất hết cả mặt mũi anh. Ăn vụng phải kín đáo chứ, em nhỉ?

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.