Một hôm tôi đọc được tin nhắn rất thân mật em gửi với một người khác phái. Tôi tra hỏi, em năn nỉ xin lỗi, bảo vì giận tôi nên kiếm người nói chuyện thôi, không có ý gì khác. Họ thích em nhưng em không quan tâm, em còn bảo họ chẳng thể bằng tôi. Tối qua, lúc tôi lang thang trên Facebook của em, bắt gặp người kia nhắn tin. Em chẳng buồn xin lỗi nữa, còn nói: “Nhắn thì sao, giờ sao? Mệt mỏi rồi, chán, chia tay đi”.
Chúng tôi đã chia tay vài lần nhưng tôi luôn là người chủ động hàn gắn vì quá nhớ em. Lần này tôi cũng không chấp nhận, em lại nói ra những điều khiến tôi đau và bất ngờ “Xin anh tha cho em, không lẽ anh bắt người không còn tình cảm yêu mình? Em hết tình cảm với anh rồi”.
Sau đó em lại bảo vẫn còn thương người cũ quá, không ai có thể thay thế người ấy được. Em quen họ sáu năm chứ không phải ba năm như đã kể. Em còn nói tôi đừng trách em vô tâm, vô tình làm gì, em có lý do của riêng mình, sáu năm vẫn hơn ba tháng chứ. Người ta làm cho em rất nhiều chuyện, còn tôi chưa làm được gì. Những câu nói của em như xát muối vào tim tôi.
Lúc em ra Đà Nẵng khám bệnh tôi đi đón, lo chỗ ăn chỗ ngủ cho em, nghỉ làm để chở em đi chơi và khám bệnh, suýt nữa bị đuổi việc vì để người lạ vào lái xe hộ, vậy mà em nhẫn tâm nói tôi đã làm được gì cho em đâu. Tôi thấy mình thật là ngu ngốc dù trong lòng còn thương em lắm. Nếu lúc này em đồng ý chắc tôi cũng bỏ qua hết mọi chuyện để quay lại dù biết tình yêu của em dành cho tôi chỉ là “tình đi mượn”. Mọi người hãy tư vấn giúp tôi, không biết làm thế nào để quên được em đây.
Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com