Rồi tôi nghe vài người bạn trong lớp nói cậu thường xuyên gọi điện, thậm chí rủ họ đi chơi. Vết thương chưa kịp lành nay lại rỉ máu. Tôi tự hỏi mình liệu cậu có coi tôi là bạn? Tôi bắt đầu nghĩ linh tinh cậu chỉ lợi dụng tôi, để tôi giúp cậu học môn tiếng Anh và trong tôi chỉ có một câu hỏi: “Tại sao? Tại sao”. Đau đớn hơn, cưới chị cậu, cậu mời nhóm bạn trong lớp, thậm chí cả những người không thân, còn tôi?
Trong một lần gặp lại tôi có hỏi, cậu nói làm mất số điện thoại của tôi. Tôi chỉ cười nhạt một cái. Tôi chả bao giờ quên số của cậu dù có xóa danh bạ, còn cậu…, một khi muốn có số của tôi thì có khó gì. Tôi dường như tuyệt vọng, giận cậu, hứa với bản thân không liên lạc nữa để quên cậu đi.
Thời gian trôi qua, 4 năm đại học, 3 năm đầu lúc nào tôi cũng thức nhắn tin chúc mừng sinh nhật cậu, đến năm cuối tôi không nhắn không phải vì không nhớ mà không muốn những cảm xúc ngày xưa trỗi dậy. Tôi tự nhủ với bản thân sẽ cất hình bóng cậu vào đâu đó trong tim, coi như một ký ức đẹp của tuổi học trò nhưng vẫn đứng sau quan sát cậu. Tôi dần quên được cậu, hai đứa không còn liên lạc với nhau nữa. Tôi sống cũng vui vẻ.
Tôi tốt nghiệp đại học, cậu ra sau tôi một năm, gọi điện hỏi thăm tôi. Tôi ngạc nhiên vô cùng, bao năm cậu chả bao giờ liên lạc để rồi hôm nay lại hỏi thăm. Tôi nói chuyện với cậu vui để rồi kết thúc câu chuyện dường như buồn hơn. Tự hỏi liệu cậu có thực sự quan tâm đến tôi hay chỉ tò mò muốn biết tôi đang đi làm ở đâu? Tôi không khóc như ngày xưa, nói với cậu tôi đã rất giận, cậu xin lỗi tôi nhưng có những cái đã qua không thể lấy lại.