Khi người ta thoát nghèo thì dễ quên đi những ngày xưa khó, em đau lòng và cảm nhận rằng em và anh càng xa nhau. Những cố gắng của em để phát triển kinh tế gia đình, những nhọc nhằn khi chăm con một mình, với những bữa cơm tối chỉ có ba mẹ con và những đêm khuya vắng chờ anh về biến em trở thành người phụ nữ độc lập và cứng đầu.
Trong sâu thẳm em mong được chồng ân cần kề bên, em muốn bố của con em dành nhiều thời gian quan tâm đến việc học hành của con. Hơn thế nữa em mong muốn anh là linh hồn của gia đình. Nhưng với em điều đó là xa xỉ, anh có những đam mê của riêng mình, đó là chơi bài ăn tiền. Đam mê của anh quá lớn, nó như giọt nước tràn ly. Mình xa nhau! Nơi nào đó giờ này anh cũng đang chơi bài ăn tiền.
Năm cũ qua đi, một mùa xuân nữa lại đến, nhà nhà sum họp, quây quần ấm cúng và hạnh phúc. Em và anh không xây dựng cho con một gia đình có mái ấm hạnh phúc. Ta nợ con một câu xin lỗi
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)