VN88 VN88

Tâm sự đời tôi mù mịt vì mẹ đam mê số đề

Tôi khóc rất nhiều, nói với mẹ: “Chẳng lẽ mẹ vẫn muốn tiếp tục gây nợ và bắt con đi làm gái để trả nợ thì mẹ mới vừa lòng sao. Tiền của anh hai gửi về cũng là mô hôi nước mắt của anh ấy chứ có phải từ trên trời rơi xuống đâu”. May mắn cho tôi là mẹ đã giác ngộ và tạm ngừng mê muội, tiền anh gửi về và ba gửi ra đã có thể tiết kiệm dành dụm. Tôi không thể đến trường vì mẹ đã cầm hết giấy tờ khi ở Sài Gòn rồi và cũng với ý nghĩ sẽ chờ anh hai bảo lãnh đi Mỹ nên không học tiếp nữa, chỉ học ngoại ngữ và đi học nghề may.

Thời gian cứ thế trôi, anh hai không có khả năng bảo lãnh chúng tôi đi Mỹ nên cuộc sống của tôi tưởng chừng sẽ là một cô thợ may, tôi đã đấu tranh tư tưởng, mơ được làm ở công ty như bao người khác. May mắn đã mỉm cười, nhờ vốn kiến thức ngoại ngữ tôi xin làm nhân viên văn phòng ở công ty du lịch. Tôi luôn nỗ lực che giấu học vấn và học hỏi để có thể đảm nhận các công việc như một người bình thường. Thời gian đó, tôi luôn phập phồng lo sợ mỗi khi công ty yêu cầu bổ sung hồ sơ, cứ như có một thế lực vô hình che chở cho tôi, giúp tôi vượt qua.

Tôi đã rất hạnh phúc nhưng rồi thời gian ở đây mẹ cũng gây thêm 2 lần nợ, may mắn là chỉ khoản 20,30 triệu nên tôi và anh hai đều có thể xoay xở được. Đến năm 2008 may mắn đã mỉm cười, tôi gặp và được một đại gia yêu thích. Tôi cảm thấy có cảm tình nên đã đến với người đó, nhưng rốt cuộc sau khi “ong đã tỏ đường”, người ta bỏ mặc. Không hiểu vì lý do gì, tôi có duyên, hơn nữa vẫn còn trinh trắng nhưng người ta vẫn bỏ rơi.

VN88

Viết một bình luận

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.