Đến nay câu chuyện của tôi đã xảy ra hơn một năm, con tôi hơn một tuổi. Tôi cũng không thấy anh có biểu hiện nào là vẫn liên lạc với người đàn bà đó nhưng với tôi mọi chuyện vẫn như vừa xảy ra. Tôi không thể quên cảm giác bơ vơ, sinh con một mình trong bệnh viện, không thể quên cơn ác mộng đời tôi khi hình dung cảnh trong khi tôi quằn quại đẻ con cho anh thì anh đang quấn quýt với người tình.
Chúng tôi không còn mặn nồng ái ân được nữa. Tôi sống mà như chết dưới một mái nhà với anh, đời tôi giờ tan hoang, không còn gì để chắp vá nữa. Tôi mắc trầm cảm nặng, không dám uống thuốc vì vẫn còn cho con bú, mất ngủ triền miên, khi ngủ được thì lại gặp ác mộng, anh biết thành ác quỷ trong giấc mơ của tôi và tôi kêu lên “Mẹ ơi cứu con với”. Nhưng sáng ngủ dậy tôi đâu dám nói gì với mẹ. Mẹ đã hy sinh rất nhiều để nuôi mấy chị em khi bố tôi mất sớm.
Tôi vẫn che giấu chuyện của anh với gia đình mình. Moi người vẫn tin anh mắc kẹt ở tỉnh xa vì lở đường không về kịp ngày tôi sinh. Nỗi đau như một cục u não, ngày ngày từng cơn triền miên không dứt. Tôi nói cười mà lòng chua xót, khi còn lại một mình nước mắt rơi. Gặp một người đàn bà tảo tần lam lũ nào đó, là chị hàng đồng nát, cô bán rau tôi cũng có cảm giác họ hạnh phúc hơn mình, họ đang làm công việc lao động đơn giản nhưng ở nhà, có một người đàn ông yêu thương, chia sẻ đỡ đần. Còn tôi, người đàn ông của tôi đâu có thương xót tôi.