Có lần anh chơi bài, tôi khuyên anh hạn chế, anh nói tôi hay cằn nhằn, anh bệnh tôi nhắc uống thuốc thì anh bảo tôi hay nói. Ngày gặp tôi để nói chia tay, anh nói anh rất yêu nhưng không thể đến với nhau. Tôi có nói với anh phải có trách nhiệm, anh nói quá khứ của tôi đâu phải do anh, anh là người thứ hai sao gọi là trách nhiệm, nếu anh là người đầu tiên sẽ có trách nhiệm với tôi trong tình yêu, chuyện đó là bình thường.
Tôi nghe mà thấy buồn, chỉ biết trách mình, không hiểu sao thời gian ngắn tôi lại yêu anh rất nhiều và đáp ứng anh mọi chuyện. Tôi nhắn tin gọi điện anh không nghe, không trả lời, qua nhà anh cũng không gặp, tôi đã đem hết lòng tự tôn của mình để níu kéo anh quay lại. Tôi cũng trải qua nhiều mối tình nhưng không đi đến đâu, có lẽ anh là người tôi dành tình cảm nhiều nhất. Buồn và tự hận mình, tôi đã bỏ đi rất xa để quên tất cả nhưng sự ra đi cũng không làm tình hình thay đổi, tôi càng nhớ. Trước khi đi tôi có nhắn tin cho anh, những ngày ở nơi xa anh có gọi điện cho tôi nhưng không nói gì chỉ để chế độ nghe.
Giờ tôi không biết phải làm gì, quyết định rời xa anh, không điện thoại, không nhắn tin, không quan tâm đến anh nữa, sự cố gắng của tôi đã không được anh đáp ứng. Tôi làm vậy liệu có đúng không?
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)