Em có tin anh đã thống kê số lần lâm trận của chúng mình trong suốt 10 năm qua không, bởi vì đó là con số “đếm được”, trong cái độ tuổi mà anh nghĩ là “xuân sắc” nhất của đời người đấy. Anh từng cố gắng dùng thể thao để vượt qua nhu cầu ấy, rồi tuổi tác không cho phép anh tiếp tục, đặc biệt là khi anh đi chơi thể thao mà em một mình ở nhà với con cái, việc nhà, anh lại càng không đành lòng chút nào. Nhưng ở nhà thì năng lượng còn trong người lại chẳng được em “tạo điều kiện” giải quyết chút nào cả.
Ngoài ra, anh cũng mong em “kiện toàn” cái “sổ thu chi” của gia đình mình một chút, để sau 10 năm nữa chúng mình còn có chút đỉnh mà chuẩn bị cho hai con. Anh đi học suốt 10 năm qua, trong đó cũng có hai năm em đi học, anh hiểu những tốn kém ấy là nguyên nhân chính khiến cho chúng mình không tích lũy được bao nhiêu. Anh tin nếu chúng mình biết nhịn một chút thì gia đình cũng có được một ít tiền phòng khi cần thiết đấy em.
Anh biết em coi trọng sức khỏe của chúng mình và các con nên luôn chi đậm cho ăn uống và khám chữa bệnh, nhưng anh thiết nghĩ mọi người có thể tằn tiện chuyện ăn uống được thì mình cố một chút cũng không sao đâu em. Còn chuyện khám bệnh thì từ trước đến nay em luôn dị ứng với khám bệnh bằng bảo hiểm y tế. Trong khi chúng mình đều được quyền khám chữa bệnh miễn phí ở bệnh viện ngành thì em lại bảo bỏ ra vài trăm nghìn nhưng hết bệnh ngay, và thế là chúng ta lại đi khám tư.