Sau đó mẹ tiếp tục hùn vốn với bà ngoại thuê một gian hàng kinh doanh vật liệu xây dựng. Sau đó mua luôn cửa hàng đó, và mở rộng sang căn kế bên và hai căn đối diện. Tuy kinh tế có phần ổn định hơn nhưng trong nhà lúc nào cũng lục đục vì cha, người gây bất hạnh cho cuộc đời mẹ. Thời điểm này, gia đình đã có của ăn của để, và vì con là con một nên cha mẹ rất yêu thương, không muốn cha mẹ ly dị, con không muốn thấy mẹ hay cha ở cùng người khác, người mà con không quen.
Sau một thời gian dài chịu đựng, cuộc hôn nhân đổ vỡ, mẹ nói con sẽ sống với mẹ, và con nói rằng nếu mẹ muốn con sống với mẹ thì mẹ không được lấy chồng khác, mẹ đã đồng ý. Cuối cùng cha mẹ cũng ra tòa. Trong thời gian hòa giải, buồn chuyện gia đình, mẹ vướng vào số đề, cha thì cá độ đá banh. Trong thời gian ngắn, của cải không cánh mà bay, một đống nợ ập xuống đầu.
Buồn vì cảnh nhà như vậy, con đã quyết định lên thị xã học, ở nhà họ hàng và không hề biết chuyện nợ nần của mẹ và cha. Con vẫn cứ lo học hành tới nơi tới chốn mà không hề biết mẹ phải khổ sở như thế nào khi phải chạy từng đồng để đóng tiền học phí, tiền nhà, tiền ăn, tiền sắm sửa quần áo và những chi phí linh tinh khác. Lúc đó mẹ vẫn lún sâu vào số đề.
May mắn là mẹ đã tỉnh ngộ kịp lúc. Mẹ kể lại, lúc đó mẹ nghĩ mẹ đã cùng đường rồi, không biết làm sao để nuôi con ăn học đây. Chuyện học gãy gánh thì cuộc đời con cũng tối tăm như mẹ, mẹ không muốn con phải sống cuộc sống như mẹ, không muốn con phải thua sút bạn bè, con sẽ tủi thân.