Sau khi đi công tác 3 năm, tôi có người yêu, tiếp đó 4 năm bên nhau chúng tôi tổ chức lễ cưới. Tôi có hỏi đùa anh, tại sao yêu tôi mà không tỏ tình để tôi đi lấy chồng? Anh nói hơn tôi rất nhiều tuổi, muốn khi tôi trưởng thành trông chững chạc lên sẽ xin ba mẹ cưới, nhưng chờ mãi chẳng thấy tôi lớn, lúc nào trông cũng như đứa trẻ nên anh e ngại, rồi sau đó tôi lại có người yêu rồi quyết định cưới chồng. Quả thực cho đến khi tôi lập gia đình, nhiều người nhìn tôi đều có chung một nhận xét trông tôi rất non, giống như học sinh cấp II. Họ thường trêu tôi vừa lấy chồng vừa lớn.
Biết tin tôi sẽ tổ chức đám cưới, anh quyết định lập gia đình, lấy con gái vị tổng giám đốc nơi anh công tác, người đã theo đuổi anh nhiều năm. Anh nói dù lập gia đình nhưng không quên tôi, những diễn biến trong cuộc sống của tôi anh đều biết rõ. Những chi tiết anh nhắc lại cũng làm tôi ngỡ ngàng vì mặc dù anh ở xa nhưng thông tin về tôi rất chính xác.
Tôi quên đi câu chuyện vì đã đặt ra cho mình một nguyên tắc, không bao giờ yêu một người đang có gia đình, anh thì ngược lại, biết tôi hiện trở về cuộc sống độc thân nên thường gọi điện, nhắn tin chia sẻ các vấn đề của cuộc sống, rồi một ngày anh nói muốn tôi sinh một đứa con với anh. Đến nước này tôi rất sốc, cuộc hôn nhân trước tôi có một con gái, cũng rất khao khát muốn có thêm một đứa con nữa cho có anh có em, nhưng để có con với một người đang có vợ thì không thể, tôi không muốn phá vỡ quy tắc sống của mình.