Cô và tôi thuyết phục mẹ, rồi mẹ cũng đồng ý và đi mượn một số tiền để đặt cọc cho họ. Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng khi muốn thực hiện ý định của mình mà làm cho mẹ phải chạy ngược chạy xuôi kiếm số tiền khá lớn. Tự nhủ bản thân sẽ cố gắng qua được Mỹ và kiếm thật nhiều tiền đền đáp mẹ. Lúc đó tôi không còn tin vào tình yêu nữa, trong lòng chỉ có ý định kiếm tiền và không yêu ai nữa mặc dù thật sự cô đơn lắm.
Hai năm sau, tôi gặp anh. Anh làm việc trong một công ty nước ngoài, tiền lương mỗi tháng không nhiều, gia đình không khá giả cho lắm nhưng không hiểu sao trong tôi anh lại có ấn tượng rất lạ. Ông trời thật biết trêu đùa con người, tôi cố gắng kìm lòng để không yêu anh và không muốn bị tổn thương, hơn hết dự định của tôi đang phía trước, con đường tôi đi đang suôn sẻ thì tại sao lại yêu anh.
Yêu anh đồng nghĩa với việc cản trở con đường đi phía trước. Tình yêu vượt qua lý trí mất rồi. Tôi muốn kể hết mọi chuyện quá khứ để anh biết, nếu anh không chấp nhận được thì xem như không duyên nợ với nhau. Như thể anh đã biết trước được việc tôi sẽ kể, anh nói “Có những việc em đừng kể sẽ tốt hơn cho cả hai”, nhưng tôi vẫn nói vì nghĩ không thể giấu được anh cả đời nếu chúng tôi thật sự đến với nhau.