Những ngày vừa qua đối với em thực sự rất dài, rất mệt mỏi và nặng lòng. Em vẫn đi làm và nói chuyện với mọi người. Em cố gắng cười vì biết, những người thân của em sẽ buồn lắm nếu biết em đang phải khóc thật nhiều vì anh như thế này. Nhưng khi một mình với màn đêm, em lầm lũi chẳng thể khóc, chẳng thể cười, cũng không thể ngủ, chỉ ngồi một chỗ, mòn mỏi nhớ về anh. Em gắng gượng để cố đi tìm cho mình một câu hỏi, em là gì của anh và tại sao anh lại làm như vậy với em?
Những yêu thương, sẻ chia, những gì mình đã có với nhau, tất cả chỉ là giấc mơ thôi phải không anh? Có lẽ ngay từ đầu là em đã sai, có lẽ ngay từ đầu em đã tự dối lòng mình để yêu anh thầm lặng, yêu anh bất chấp những sự thật mà em có thể nhìn thấy được, mù quáng cũng từ em mà ra.
Em vẫn còn nhớ, anh từng vuốt mái tóc em, hôn lên tay em và nói: Khi em mặc váy cưới để làm cô dâu của anh, nhất định em sẽ là người đẹp nhất. Nhưng có lẽ điều đó là không thể rồi anh nhỉ, vì cô dâu của anh bây giờ đâu phải là em. Hạnh phúc với em quả thực rất mong manh, em đã bao bọc, nâng niu nó rất nhiều vì em sợ nó vỡ. Nhưng rồi, tất cả những gì em làm cũng không thể bảo vệ được niềm tin cuối cùng còn lại nơi anh, anh xa em rồi. Ở một nơi rất gần nhưng cũng rất xa ấy, em sẽ vẫn hát, vẫn nhớ về anh và đợi anh trong vô vọng.