Thực lòng mà nói, vợ chồng tôi chênh lệch nhiều lắm. Tôi tính toán giỏi hơn anh, giao tiếp hơn anh nhưng về nội trợ không giỏi. Tôi cũng cố gắng nhưng mà cải thiện được nhiều. Anh biết mình thua thiệt vợ nên nhiều lúc cố tỏ ra tự tin bằng cách nói xấu vợ. Thời gian đầu tôi thấy cũng bình thường và cho qua, càng ngày anh càng quá đáng.
Có lần tôi ốm, con gọi điện cho bố “Bố về ngay mẹ bị ốm”, anh cho rằng con nói dối để bảo bố về và tắt máy luôn. Anh không về cũng chẳng gọi điện hỏi thăm tôi một tiếng. Tôi nằm trên giường nước mắt cứ trào ra. Hôm sau anh về như chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi nghĩ ức quá. Nếu hôm qua mình có mệnh hệ gì chắc anh cũng chẳng có cảm xúc chăng?
Tôi lẳng lặng không nói gì đến nay đã 5 ngày, anh cũng chẳng đếm xỉa gì. Ban ngày đi làm, tối về mỗi đứa ngủ một giường, anh cũng không làm lành. Anh nghĩ nếu tôi không nói chắc anh cũng không thèm nói trước. Tôi buồn lòng lắm mà chẳng biết làm thế nào. Tôi chán cuộc sống vợ chồng quá, cũng có lúc đặt câu hỏi, hay anh có người khác nữa?
Rồi tôi lại thấy chai lì và chẳng thiết quan tâm đến việc đó. Tôi cảm nhận thấy tình yêu dành cho anh cạn hết, anh chẳng đáng để tôi tôn trọng và quan tâm, vì con tôi chẳng thể ly hôn được. Tôi chẳng biết làm thế nào cả.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)