Lúc đầu về nhà anh, mọi chuyện cũng tương đối ổn, con trai anh khi đó cũng sống với bên nội. Sang năm thứ hai cháu về sống với mẹ và năm kế tiếp lại quay về, cùng lúc đó tôi đang gặp phải một cú sốc, tôi mất đi giọt máu của mình. Khỏi phải nói lúc đó tâm trang của tôi tồi tệ tới mức nào, tôi rất đau khổ, trong khi anh không chia sẻ hay an ủi tôi. Tôi buồn lắm!
Anh chỉ nghĩ cho đứa con anh, càng ngày tôi càng buồn nhiều hơn. Mỗi khi nhìn thấy cha con anh bên cạnh lòng tôi đau khổ, tim tôi như rỉ máu vì sự vô tâm của anh. Tôi thấy sợ khi đối diện với cha con anh, tôi đã khóc thật nhiều.
Cho đến hôm nay vẫn thế, tôi vẫn không quên sự mất mát đó. Mặc dù tôi và anh có những tháng ngày vui vẻ bên nhau nhưng vẫn không thể khỏa lấp nỗi buồn đó. Tôi thấy anh chỉ lo và nghĩ cho gia đình anh thôi. Tôi không cảm nhận được sự quan tâm anh dành cho tôi. Anh không hề bận tâm khi thấy tôi buồn, lo lắng những khi tôi ốm đau, một lời hỏi thăm cũng không có. Tôi thèm biết bao sự quan tâm, chăm sóc của người chồng. Anh chỉ biết cái anh cần.
Bây giờ tôi có thể xác định được trong lòng anh gia đình là tất cả. Tôi không biết nên làm thế nào và quyết định ra sao vì chúng tôi chuẩn bị làm giấy kết hôn. Liệu tôi có hạnh phúc bên người đàn ông như thế không, hay là không nên có sự ràng buộc
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)