Tin nhắn của anh ta gửi lại “Anh chỉ có em thôi, có ai đâu”. Tôi đã chết lặng người đi, dùng hết chút tinh thần còn lại bấm tin nhắn chuyển tiếp vào máy điện thoại của tôi làm chứng cứ nhưng mãi không làm được. Tôi đành sang tầng trên nằm ngủ. Sáng tôi dậy, nhìn đôi mắt đỏ hoe, anh ta hỏi: Làm sao thế, tôi không thể trả lời được vì nghẹn ngào. Sau 3 ngày im lặng của tôi, anh ta cũng không thanh minh gì cả, khi tôi hỏi sự việc như thế nào, cô gái ấy là ai? Anh ta trả lời không đắn đo: Nếu đó là sự thực thì em tính sao? Nếu em không thể chịu được thì chúng ta ly hôn, nếu em tha thứ thì từ nay anh không bao giờ có chuyện thế nữa.
Tôi không tin nổi ở tai mình, những điều anh ta nói hoàn toàn ngược với những suy nghĩ của tôi, tôi nói cần thời gian để chọn. Buổi tối hôm ấy anh làm lành bằng cách ôm chặt tôi vào lòng và bảo: Anh xin lỗi em. Bấy nhiêu câu thôi mà làm tôi òa khóc, tôi khóc như một đứa trẻ vậy. Tôi đã tha thứ quá dễ dàng phải không các bạn?
Sau này thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp những tin nhắn của cô gái kia gửi cho anh ta và những dòng hội thoại chát, tôi cố tình tìm kiếm lịch sử trên máy tính bảng của chồng. Tôi gặng hỏi thì anh ta bảo bạn bè, hỏi thăm nhau tý thôi. Tôi được biết cô ta quen anh ấy qua mạng rồi cứ thế nhắn tin, chát chít với nhau.