Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với anh, đề xuất việc anh có thể kết bạn với họ nhưng anh không muốn. Tôi chốt lại “Nếu anh không thẳng thắn kết bạn thì đừng lén lút sau lưng em tìm tòi họ, em biết được sẽ không hay đâu”. Anh nói biết phải làm gì. Tôi lại tin và chờ đợi hành động của anh để rồi sau cuộc nói chuyện ấy anh vẫn chứng nào tật ấy, một vài hôm lại tìm kiếm những người tình cũ đó. Tôi vô cùng thất vọng về anh nhưng không biết phải làm gì, chán không còn muốn nói gì với anh về chuyện này nữa. Tôi nghĩ đó là ngoại tình trong suy nghĩ, nó nguy hiểm không kém gì ngoại tình cả, vấn đề chỉ còn thời gian và cơ hội; có quá đáng quá không mọi người? Đã có lúc tôi nghĩ sẽ ôm con ra đi, ly thân để anh thấy được điều gì thật sự quan trọng với cuộc sống của anh.
Vấn đề này đang làm ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống, công việc của tôi. Cứ nghĩ đến chồng, người tôi yêu thương hết mực, không ngại gian khổ cùng anh gánh vác mọi khó khăn trong cuộc sống đang không nghĩ về mẹ con tôi mà thầm thương trộm nhớ người khác là tôi ức nghẹn lên tận cổ, tim đau, nước mắt muốn tuôn trào. Tôi không sợ việc sống không có anh mà chỉ không đành lòng nếu để con phải xa bố. Thật sự hai bố con rất yêu nhau. Tôi phải làm gì đây mọi người?
Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com