Một hôm anh bảo đi liên hoan cũng mấy anh em ở chỗ học, tối không đi xe máy của tôi về, tôi hỏi tại sao, anh nói bị say rượu nên một anh bạn chở về. Đó không phải tính cách của chồng nên tôi gặng hỏi, anh không nói. Hôm sau chồng mới bảo do thua nợ chơi lô đã cắm xe máy. Chị gái tôi hay lên đi học nên có ở cùng 2 vợ chồng, tôi không muốn chị biết chuyện, với lại anh thề thốt nên tôi đã gọi điện cho bố mẹ chồng ở quê, nói là đang có việc nên cần lấy 5 chỉ vàng hôm cưới. Anh bán vàng và chuộc xe ra, đưa trả tôi hết giấy tờ xe.
Từ đó, tôi gần như mất hết sự tin tưởng ở chồng, luôn nghi ngờ tất cả những điều chồng nói. Cuộc sống mệt mỏi vì tôi bầu bí, đi làm xa gần 30 km, tối lại đi học nốt văn bằng 2, mọi chi phí sinh hoạt gần như chỉ trông vào lương của tôi. Tôi như kiệt sức, không tăng cân mấy. Anh vẫn chưa tìm được việc làm, luôn đưa đón tôi đi học, đưa ra chỗ đón xe công ty, đi chợ nấu cơm giúp tôi. Ăn uống cũng rất tiết kiệm, không bao giờ tiêu pha gì cả làm tôi cũng dần yên tâm.
Chúng tôi quyết định mua mảnh đất nhỏ rìa ngoại thành Hà Nội, đã làm thủ tục đặt cọc, đo đất và đang làm thủ tục sổ đỏ. Mọi chuyện tưởng như một giấc mơ vì đó là cơ hội hiếm có. Chúng tôi đang gấp rút vay mượn ngân hàng, người thân, bạn bè để lo trả tiền đất. Nhưng ngày hôm kia, anh đã thú nhận đang vay nợ lãi ngày, số tiền 50 triệu, giờ đến ngày phải trả nợ. Anh nói thời gian vừa rồi không có việc làm, ngày nào cũng nộp hồ sơ qua mạng, đi các nơi mà không có kết quả gì làm anh nản quá. Tất cả cứ như vào ngõ cụt nên đã vào quán chơi xèng.