Tôi khóc nhưng ráng kìm chế vì con thấy tôi khóc cháu luôn buồn, tôi vẫn làm việc nhà dù vô cùng bối rối, lộn xộn, chân tay run, cố đọc truyện và cho con ngủ mà lòng đau xót, mắt đỏ hoe. Anh thấy thế cũng đoán được tôi đã đọc tin nhắn nên lấy điện thoại xoá sạch những tin nhắn đó. Con ngủ xong tôi ra bàn khóc nhiều, tôi hỏi chuyện và anh bảo đó chỉ là bạn cũ, yêu quý cô ta thôi, không có gì cả và xin lỗi tôi, hứa không liên lạc nữa. Anh khóc, nói hãy để cho anh quay đầu.
Sáng hôm sau tôi vẫn cố gắng cho con về ngoại như đã dự định và muốn có thời gian bình tâm, mọi việc bình thường dù tôi rất đau buồn và sốc. Tôi nghĩ khi quay về nhà sẽ tìm hiểu người đó là ai và có buổi nói chuyện với chồng. Tôi giả bộ nhắn tin lộn vào máy của người đó và gọi nhiều lần nhưng không ai nghe máy.
Khi lấy điện thoại của chồng gọi, cô ta nhấc máy ngay, nghe tiếng tôi cô ta tắt máy. Tìm hiểu về người đó tôi chết đứng khi phát hiện cô ta là cháu của chồng tôi (ông nội của cô ta là anh ruột ba chồng tôi). Cô ta sát vách với nhà tôi bây giờ. Hai người hồi xưa chơi thân với nhau, cách đây 8 năm cô ta còn là bồ sâu sắc của bạn thân chồng tôi. Giờ người này đã có chồng 2 năm, chưa có con.
Khi biết rõ danh tính, tôi vẫn gặng hỏi chồng đó là ai, anh nhất định không chịu nói. Đến khi tôi nói ra anh mới thú nhận nhưng nói chỉ là những tin nhắn, gặp gỡ ăn sáng và cà phê. Anh lại khóc và xin lỗi tôi trước mặt mẹ chồng.