Anh hay đi làm xa, hàng ngày đều đặn điện thoại cho tôi 3-4 lần, trò chuyện với nhau về mọi thứ. Anh nói thật may mắn và hạnh phúc khi có tôi, rằng tôi là tất cả những gì quý giá nhất anh có. Anh vun vén mọi thứ cho cuộc sống gia đình, chăm lo cho tôi từng ly từng tí, một căn nhà nhỏ xinh xắn và tiện nghi anh dành cho tôi sau một năm chung sống, căn nhà luôn đầy ắp tiếng cười, hạnh phúc.
Chúng tôi khá tôn trọng cuộc sống riêng tư của nhau, nhất là các mối quan hệ phức tạp của anh với hai người vợ cũ. Họ thường xuyên gọi cho anh, có khi là liên quan đến con cái, có khi là những chuyện khác, không muốn tôi bận lòng, anh thường tế nhị trò chuyện riêng. Tôi nhận thấy anh chu đáo, dịu dàng với mọi người, có điều gì đó làm tôi cảm thấy một sự bất ổn len lỏi trong lòng.
Một lần thấy anh nói chuyện điện thoại to tiếng, tôi lắng nghe, bàng hoàng khi nghe anh quát người vợ thứ hai tại sao lại đi đặt vòng mà không hỏi ý kiến anh, anh bắt chị tháo vòng, nếu không tự lo lấy hậu quả, anh không biết. Khi anh quay lại, nhìn thấy sự ngỡ ngàng của tôi, anh bình tĩnh giải thích, nhưng tôi đã không còn nghe thấy gì nữa.
Anh xin lỗi, nói tôi tha thứ, anh phải thực hiện nghĩa vụ vì trót gây ra với chị, rằng anh chỉ yêu tôi, chỉ có cảm xúc với tôi, xin tôi đừng bỏ anh mà tội nghiệp. Anh xin tôi mở lòng mình với người đàn bà bất hạnh mà anh chỉ thấy thương tình, tội nghiệp.