Em thích chơi chứng khoán, tôi mua cho máy tính, điện thoại Iphone. Em tập chơi và qua một thời gian cũng lỗ ít, tôi khuyên chỉ nên chơi cho vui, đừng đặt nặng thắng thua mà lún vào. Em không nghe còn giận tôi nên tôi quyết định bỏ vài trăm triệu cho em và coi đó như tiền để em tiêu pha cho vui. Có máy tính, em thường lên net nghiên cứu và vào vài trang tâm sự chuyện nhà, chuyện vợ chồng.
Trên mạng ảo này, em gặp một người giám đốc công ty thiết kế. Anh ta giỏi tán tỉnh, chia sẻ rằng có người vợ bị điên, rồi gợi ý rủ em đi khách sạn tâm sự. Cuối cùng em cũng đổ dưới mã đẹp trai lịch lãm của anh ta. Vô tình một sinh viên của tôi thấy em vào khách sạn đã hỏi tôi, tôi gọi cho em, em chối đang đi học. Tôi đưa ra những bằng chứng, cuối cùng em cũng khai.
Tôi gọi cho người đàn ông đó, lúc đầu anh ta chối, về sau đã thách thức và kể luôn việc hai người đã mây mưa như thế nào. Tôi nghe mà chỉ muốn sự có mặt của anh ta không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Em xin lỗi, tôi nhìn đến 2 thiên thần mà không biết làm sao. Cuối cùng, vì tình nghĩa và tình yêu vẫn còn nên tôi đành chịu nhục để nhà yên ấm, con cái được chăm sóc.
Sau vài hôm, em lại nói không yêu tôi, chỉ có tình thương vì tôi đối với em quá tốt. Trong mắt mọi người và cả gia đình em, tôi luôn tốt nên em không có giá trị, vì thế em cần tìm người nào đó để họ xem em có giá trị hơn. Em thú nhận chuyện chăn gối với tình nhân có thể thăng hoa, còn với tôi chỉ làm theo bản năng. Em xin lỗi vì giờ có sống lại với nhau em cũng không làm những chuyện như em đã làm với tình nhân.