Đỉnh điểm của sự mâu thuẫn đó là hiểu lầm giữa anh và gia đình tôi, không thể giải quyết nổi trong hoà bình. Từ đó anh thay đổi thái độ với tôi, không muốn cưới nữa. Anh bắt đầu những chuỗi ngày nói dối liên miên, phớt lờ sự cố gắng hoà giải giữa anh và gia đình tôi. Anh nói chúng ta có sự khác biệt quá lớn về tuổi tác, không hợp nhau, anh vẫn bên tôi cho đến khi tôi lấy chồng anh mới đi lấy vợ. Anh phủi sạch quá khứ. Tôi đau khổ và suy sụp, gia đình nói tôi bị lừa.
Anh lại tiếp tục các cuộc chơi. Tôi níu kéo anh, bất chấp lòng tự trọng, hạ thấp danh dự, anh bảo tôi với anh vẫn yêu nhau nhưng không ràng buộc, anh vẫn quan hệ với tôi, ngày lễ tình nhân vẫn ở bên tôi, nhưng tôi không được can thiệp vào các mối quan hệ khác của anh, cũng đừng nghĩ đến hai chữ tương lai. Tôi cho rằng mối quan hệ này đang trong giai đoạn khủng hoảng, chỉ cần tôi vững vàng, tiếp tục cố gắng, dùng tình cảm chân thành để cảm hoá anh, đưa anh quay về những ngày tháng hạnh phúc mà chúng tôi từng có.
Có con đường nào đi đến thành công mà lại được trải bằng hoa hồng? Chỉ cần tôi không bỏ cuộc, còn yêu anh thì tôi còn cố gắng. Cho đến hôm vừa rồi, sau khi trải qua một ngày lễ tình nhân tuyệt vời bên nhau, cứ ngỡ trái tim anh đã gần như quay về bên tôi, hiện thực phũ phàng ập đến. Anh lại dối trá, tiếp tục nói dối tôi như với đứa trẻ lên 3.