Từ trước đến nay anh chưa bao giờ vào bếp, chưa bao giờ làm việc nhà, anh nói chỉ biết kiếm tiền, vậy mà tôi thấy anh đang thay đổi. Nhìn anh hí húi nhặt rau, quét nhà, nhìn anh giục con gái ăn, chăm lo cho con bé tôi rất vui mừng. Chỉ cần thấy anh ngon miệng với những món tôi nấu đã đủ khiến tôi hạnh phúc. Những ngày tháng đó có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên. “Chỉ cần em tin anh, anh sẽ không bao giờ phụ em”, anh đã nói với tôi như thế.
Trở ngại đầu tiên của chúng tôi là gia đình tôi, bố mẹ không đồng ý vì anh quá lớn tuổi, có con riêng và chúng tôi không hợp tuổi. Trở ngại thứ hai là hai đứa con của anh, dù tôi đã hết lòng muốn thân thiện với chúng nhưng có lẽ tôi còn quá trẻ, chưa đủ khéo léo để lấy lòng chúng. Sau đó là một loạt hiểu nhầm, mâu thuẫn chồng chéo lên nhau, giữa hai đứa nhỏ với bố chúng, giữa chúng với tôi.
Nhiều khi tôi thấy căng thẳng vô cùng, rồi phát hiện anh vẫn qua lại với những cô kia, có tin nhắn, cà phê, anh bảo chỉ là bạn bè, nhưng đến khi tôi đọc được những tin nhắn không thể gọi là bạn bè anh lại bảo đàn ông ai cũng thế, chỉ cần em tin anh, anh không làm gì có lỗi với em cả. Tôi nghĩ đó là sự khác biệt về cách nhìn nhận vấn đề, anh cho là khi nào lên giường với người ta thì mới là phản bội, còn ong bướm, tán tỉnh qua tin nhắn không vấn đề gì.