Cũng xin nói luôn anh thích tôi không phải vì xinh đẹp, giỏi giang gì, mà vì tôi và anh hợp nhau chuyện chăn gối. Anh thích làm chuyện đó với tôi hơn những cô khác, như lời anh nói. Đừng ai hỏi tại sao tôi vẫn giữ quan hệ với một người đàn ông như vậy? Rằng tại sao tôi vẫn chấp nhận lý lẽ của một kẻ Sở Khanh. Tôi có chấp nhận đâu, điên cuồng gào thét, giãy giụa, muốn thoát khỏi người đàn ông đó nên nói chia tay. Tôi làm thật, không liên lạc, không gặp mặt, cố gắng quên dù trong lòng rất nhớ nhưng không làm được.
Gặp nhau anh nói nhớ, bảo rằng chia tay tôi đồng thời cũng xa rời những cô nhân tình kia để xem trái tim thật sự thuộc về ai, và người anh nhớ đến là tôi. Anh cũng nói lúc đầu không hề yêu tôi, thấy tôi cũng bình thường, nhưng càng ở lâu bên nhau anh yêu tôi lúc nào không hay biết, muốn xác định với tôi, muốn lấy tôi làm vợ dù trước đó anh chưa bao giờ có suy nghĩ muốn lấy vợ lần nữa. Anh tự do quen rồi, nhưng với tôi anh nghĩ đã đến lúc phải dừng lại.
Anh nói tôi là người phụ nữ cuối cùng của đời anh. Chắc mọi người cho rằng anh chỉ lừa tôi? Không. Anh làm thật. Anh chia tay mấy chị kia, đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ, các con, chúng tôi chuẩn bị đám cưới. Quãng thời gian đó hạnh phúc biết chừng nào, nhắm mắt lại tôi vẫn tưởng tượng ra được. Tôi đến nhà anh, dọn dẹp, sắp xếp nhà cửa, cùng nhau đi chợ, đi siêu thị, nấu cơm.