Má dặn: “Riêng bữa cơm cuối năm này cứ từ từ ăn, càng lâu càng tốt”. Cả nhà quây quần, cười nói những chuyện đã qua trong một năm. Gần xong, thấy má lên lầu, một hành động đã trở thành thói quen suốt hàng chục năm qua, gái út nhanh nhảu như cá gặp nước, hô lên: “Haha, sắp được lì xì rồi”.
Nhìn bước đi của má theo năm tháng nay đã không còn thanh thoát như trước, trên gương mặt cũng xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Có lẽ thời gian và đặc biệt là gánh nặng lo toan cho bốn anh chị em đã đè lên đôi vai nhỏ bé và gầy gò của má. Tôi chợt thấy buồn! Buồn vì trước đây không chịu phụ má, cứ lo chơi và hờn trách khi phải làm việc gì trong nhà. Buồn vì bây giờ mãi cứ mưu sinh, lo cho vợ con mà không sống chung và giúp được nhiều cho má.
Đặc biệt, năm nay tôi làm ăn thảm bại, công ty với 9 nhân viên trung thành vừa phá sản, lại đang ôm một khoản nợ mà 5 năm làm việc không chi tiêu cũng chưa chắc trả hết. Năm nay tôi đã không thể lo cho má có cái tết no ấm. Như hiểu được điều chất chứa trong ánh mắt đượm buồn của tôi, má chậm rãi nói: “Má ăn được bao nhiêu chứ. Điều quan trọng là vợ chồng con đồng lòng, mấy anh em hòa thuận là má vui lắm”.
Nghe thế tôi bỗng thấy nghẹn ngào. Hạnh phúc thật sự chính là những người thân yêu luôn xung quanh và bên ta. Bây giờ tôi muốn hát tặng má ca khúc như thay lời muốn nói từ rất lâu: “Yêu nhất trên đời chỉ có má mà thôi”.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)