Mọi người có thể nói, bất cứ đàn ông nào đi tán gái chẳng vậy, nhưng với một con tim đang thổn thức yêu đương, tôi cảm nhận được rằng anh yêu tôi thật lòng. Những ngày tháng tràn ngập hạnh phúc! Một tháng qua đi, tôi bỗng nhận ra mình yêu anh thật nhiều. Muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này và đã đến lúc tôi phải thừa nhận một chuyện, một nỗi niềm cất giấu bấy lâu và một nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai: “Em không còn…nữa, em xin lỗi!”
Không dám đối diện, tin nhắn gửi đi, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc. Một con người đã quá dễ dãi để rồi đánh mất thứ quý giá nhất cuộc đời. Tôi run rẩy sợ mất anh mãi mãi. Anh mất gần một tháng sau để hoàn toàn xóa sạch nó trong suy nghĩ. Không phải anh trốn chạy, tìm cách tha thứ mà đơn giản, anh muốn quên hết một lần, để bây giờ đứng trước mặt anh luôn là người con gái tuyệt vời nhất.
Không ai hiểu rõ quá khứ của tôi bằng anh, chúng tôi thành thật chia sẻ mọi xúc cảm đã qua. Chúng tôi cùng cháy trong một tình yêu hừng hực tuổi đôi mươi. Tôi đã khao khát được nằm trong vòng tay anh. Anh lúng túng đáp lại tình yêu đó, lần đầu tiên anh chính thức trở thành một người đàn ông như thế. Những giây phút thăng hoa khó tả, trái tim loạn nhịp, tôi yêu anh nhiều hơn bất cứ thứ gì. Ấy vậy mà 2 năm đã qua, 2 năm để biết chưa bao giờ tình yêu vụt tắt, 2 năm cùng nhau khám phá, yêu thương và được yêu thương, 2 năm để biết: Ta đã thuộc về nhau.