Rồi một ngày, tôi liều bước qua sân của nhóm em, đề nghị với anh trưởng nhóm đánh bóng giao lưu, thật ra là để có cớ làm quen em. Sau đấy tôi đã chủ động xin số điện thoại, nhưng 5 lần 7 lượt em đều có cách từ chối. Tôi hỏi mấy người trong nhóm, họ bảo em vẫn cho người khác số đấy thôi, nhưng sao lại không cho tôi. Rồi tôi cũng có được số của em từ mấy người bạn ấy. Gọi em, em bắt máy, vẫn tiếp chuyện nhưng có vẻ không hào hứng lắm khi biết đấy là tôi. Lần gọi thứ 2 và 3, tôi mời em đi ăn sáng, em đều khéo léo từ chối. Từ sau mấy cuộc gọi ấy, chẳng còn thấy em đến sân. Bây giờ gọi, em không bắt máy nữa.
Một tháng rồi vắng em trên sân, cánh đàn ông chúng tôi cứ thấy thiêu thiếu cái gì khó tả. Tôi cũng ngại hỏi han mấy người bạn bên nhóm em. Có 2 lần tôi thoáng bắt gặp em trên đường với trang phục và vợt tennis, thế nghĩa là không phải em tạm nghỉ chơi bóng. Tuy chưa có hành động hay lời nói khiếm nhã nào với em, linh cảm vẫn cho tôi biết là em đã tránh mặt. Nếu vậy, tôi hứa sẽ không làm phiền em nữa, chỉ muốn được thỉnh thoảng nhìn thấy em thôi. Hãy về lại sân bên này em nhé. Hy vọng em cũng là độc giả của VnExpress để đọc được những lời này của tôi, một người rất quý mến em.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)