Khi đi chơi hầu như tôi là người móc hầu bao hết, chỉ có gần đây anh mới chi trả nhưng sau đó lại than hết tiền, tôi lại phải ứng cứu, giống như tôi xài tiền tôi vậy. Tôi thấy mệt mỏi kinh khủng, lúc nào cũng kêu anh nộp đơn xin vô công ty làm đại đi nhưng anh lại chê trả như vậy không bằng công sức anh bỏ ra. Thời gian đầu tôi động viên anh rất nhiều nhưng dần dần lại thành chán nản, quát nạt. Rồi đâu lại vào đấy, anh vẫn như vậy, ngày xưa anh học rất được, tôi tin tưởng lắm nhưng sau khi quen tôi mới biết anh thích cầu toàn nên đến bây giờ vẫn không có việc làm.
Tôi chẳng dám mua quần áo, giày dép, đồ tôi mặc toàn hàng cũ, hàng second hand nhưng anh luôn nói tôi xài hoang phí. Anh bảo cần tiền mua thuốc uống đốt mỡ để tập thể hình rồi lên làm huấn luyện viên thể hình, tôi cũng cho anh mượn nhưng chưa thấy gì cả. Gần đây nhất có người gợi ý xin vào làm tiếp viên hàng không của một hãng máy bay, chỉ còn một tuần nữa là phỏng vấn mà giờ này anh vẫn chưa chịu nộp hồ sơ thì làm sao người ta gọi được?
Tôi hối anh nộp lẹ thì anh kéo dài thời gian (chỉ là nộp qua mail chứ không phải chạy lên tuốt sân bay để nộp) nhưng lúc nộp hồ sơ anh lại nộp hình tôi và anh chụp cùng nhau. Thật sự tôi không hiểu nổi anh nữa. Nếu bạn là người nhận hồ sơ chắc chắn bạn chẳng thể đồng ý được. Anh lại bảo cần tiền để thi Toeic, sau đó nếu điểm đậu cao sẽ được trường mời lại làm giáo viên, các bạn nghĩ tôi có nên đầu tư và chờ anh nữa không?
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)