Nếu anh là một người khác, không phải là cha của một đứa bé thì em có thể có hy vọng cùng anh đi trên một con đường. Em không muốn mình đi san sẻ tình cảm với người khác cũng như cướp hạnh phúc mà đáng ra người khác nhận chứ chẳng phải là em. Những lời em đã nói với anh là chân thành nhưng anh phủ nhận tất cả, anh bảo dù không quen em anh cũng không thể trở về với người cũ được. Anh bảo, trước đây anh ăn chơi nhưng đó là quá khứ, ai chẳng có quá khứ, em cũng thế mà.
Liệu được bao nhiêu người ủng hộ mối tình này, được bao nhiêu người nhìn em với con mắt thiện chí hay chỉ là đứa con gái hư hỏng mới quen một người đàn ông ăn chơi như anh? Anh từ bỏ người khác và con của anh được thì không có lý do gì đến một ngày kia anh không từ bỏ em cả. Một lần, hai lần em cũng như không nghe người khác nói nhưng quá nhiều lần phải nghe những lời như vậy khiến em mệt mỏi và phải suy nghĩ. Em phải như thế nào đây!
Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com