Người thứ hai kém tôi 2 tuổi. Tôi là cử nhân đại học tốt nghiệp loại giỏi còn anh chỉ học hết cấp 3, nghề nghiệp của anh chỉ đủ để nuôi sống bản thân. Tôi cũng cảm thấy anh đến với mình một phần nào đó cũng vì nghề nghiệp. Nhà tôi và anh cách nhau có một km, anh làm ở gần nhà nên chúng tôi gặp nhau nhiều. Tôi biết chắc gia đình anh quý mình, bạn bè anh cũng tôn trọng tôi, tôi cũng biết anh chỉ có mình tôi, luôn làm tôi vui và an toàn.
Nhưng gia đình tôi phản đối, tôi cũng chưa đủ tự tin và không khỏi băn khoăn về những khác biệt giữa anh với tôi. Anh còn trẻ con, cũng hơi tự ái, tôi biết mình sẽ thiệt thòi nhiều nếu quyết yêu và lấy anh. Nhiều lúc đi chơi với bạn bè anh, tôi cảm thấy hơi tủi thân vì lớn tuổi hơn họ, nghe những từ như già, thấp, làm tôi cảm thấy chạnh lòng. Dù thế, anh cho tôi tự tin khi lúc nào cũng công khai nói rõ tôi hơn anh 2 tuổi.
Chúng tôi quen nhau chắc chỉ được nửa năm, tôi nghĩ mình đủ hiểu anh. Tôi biết điều quan trọng nhất là cảm thấy được yêu thương, trân trọng, ai yêu tôi nhiều hơn tôi sẽ chọn người đó. Cả hai người đều nói yêu nhưng tôi chưa xác định được họ yêu tôi thật đến mức nào và sẽ được bao lâu. Bản thân tôi là người đa nghi và hay lo lắng nên suy nghĩ rất nhiều. Hôn nhân đâu phải chỉ có yêu nhau là đủ. Tôi lo lắng mỗi khi nghĩ đến việc phải chọn ai đó.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)