Giờ chưa lập gia đình thì mọi hoạt động đều trong cơ quan, ít khi tôi ra ngoài dù chỉ là uống cà phê với bạn, vậy mà em rất ghen. Nếu có dịp ra uống cà phê với tụi bạn em cũng lặp lại những câu hỏi đó, và nhiều câu hỏi khác khiến tôi rất bực như “Có gái không, ở đâu…”. Trong suốt buổi uống cà phê đó tôi chỉ nói chuyện với tụi bạn vài câu, còn lại phải cầm điện thoại nói chuyện với em.
Tôi không biết em ghen để được cái gì nữa, ghen với bạn của bạn, ghen với mấy đứa con gái quán cà phê. Gần đây cơ quan tôi lại tuyển mới hai cô gái, chung đội với tôi nên sếp phân công một cô ngồi cùng phòng với tôi, không biết ai ác miệng rằng tôi và cô đó ngồi suốt ngày bên nhau đóng cửa kín mít. Nhiều lần tôi giải thích nhưng em hầu như không tin, càng ghen hơn, cuộc gọi từ em mỗi ngày tăng lên gấp 2-3 lần. Những lần tôi đi công tác hoặc có việc gấp cần phải đi, không thông báo, em lại nói tôi đi với gái, hoặc đã thông báo việc đó là tuyệt mật nhưng em liên tục gọi chỉ hỏi “Anh đang ở đâu, làm gì, với ai”.
Em kiểm soát tôi mọi mặt, nhiều lần tôi nói “không tin anh thì chia tay” nhưng em khóc lóc, hứa không vậy nữa, qua hôm sau đâu lại vào đấy. Nhiều lúc nói chuyện với em tức quá không nghe máy nữa thì có tin nhắn: “Phải rồi, đi với con nào đâu dám nghe”. Tôi rất hụt hẫng, bỏ lại không đành vì còn yêu em, vả lại có nhiều chuyện nữa mà bỏ em không được. Tôi không thể sống chung với người quản lý mình mọi mặt như vậy, sự thật tôi hết cách chữa với em. Tôi nên làm gì?
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)