Tôi đấu tranh tư tưởng, suy nghĩ rất nhiều, chắc anh hiểu điều đó nên luôn nắm tay tôi thật chặt rồi ôm tôi vào lòng an ủi. Tôi muốn dừng lại nên nói với anh, anh bảo cả tôi và chị anh đều rất yêu, cũng chẳng biết làm sao. Chúng tôi đều mệt mỏi lắm, sợ sẽ làm tổn thương nhau. Tôi sợ khi chị biết chuyện chắc chắn sẽ ghét tôi.
Tới một ngày anh nhắn tin cho tôi: “Anh hận và ghét bản thân mình, chính vì thế em hãy coi anh như người xa lạ, đừng quan tâm nữa bởi anh đã khiến em mệt mỏi nhiều”. Đọc xong tin nhắn trái tim tôi chết lặng, cảm giác như có ai đó bóp chặt trái tim mình khiến tôi không thở được, tôi không khóc chỉ ngồi sụp xuống như vậy. Tôi không biết những ngày tiếp theo sẽ sống sao khi ngày nào tôi và anh cũng gặp nhau, cùng ngồi một bàn ăn cơm và ánh mắt lạnh lùng ấy nữa. Tôi phải làm sao đây?
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)