Nhiều lúc tôi khâm phục chuyện tình xa cách của anh chị, những cảm xúc nhớ nhung của chị dành cho anh khiến tôi cũng cảm nhận được. Có những lúc chị nói ghen tị với tôi vì ngày nào tôi cũng được gặp anh. Câu chuyện tình yêu của anh chị không dễ dàng một chút nào. Nhà hai người gần nhau nên hàng ngày chị đều sang bên nhà anh và gia đình anh cũng coi chị như nàng dâu, mọi người trong hai gia đình đều đi lại với nhau.
Hàng ngày anh và chị đều nói chuyện với nhau qua Skyper nên khoảng cách được rút ngắn hơn, tình cảm bền chặt. Gần 3 năm xa nhau, anh muốn đón chị sang bên này để hai người được gần nhau. Chị là con một nên chuyện này cũng hơi khó, còn anh vì một số vấn đề trong công ty và giấy tờ đi lại nên không thể về được. Khoảng thời gian ấy tôi thấy anh chị rất buồn, suy nghĩ nhiều để tìm ra cách giải quyết tốt nhất.
Chị đã tâm sự với tôi, không biết phải làm thế nào mới tốt nữa, rồi quay sang hỏi tôi có thích anh không? Tôi nói không bởi luôn coi anh như anh trai. Chị nghĩ nếu anh yêu một ai đó ở bên này cũng tốt, chị sẽ đau một lần rồi thôi, nói thì nói vậy nhưng tôi biết trong lòng chị yêu anh nhiều lắm.
Quay trở lại chuyện của mình, tôi không biết anh đã thích tôi từ khi nào nữa. Trong buổi tối hôm ấy anh nhắn tin nói ra những cảm xúc ấy với tôi. Tôi hoang mang, thấy mình tội lỗi. Mấy ngày sau đó luôn cố gắng lẩn tránh anh, nhưng bản thân cũng thích anh từ lúc nào không hay. Suy nghĩ không điều khiển được bản năng của trái tim, tôi đã yếu đuối để anh nắm lấy bàn tay này. Mỗi khi bên anh tôi thấy mình hạnh phúc và có một cảm giác rất ấm áp, nhưng sau đó lại thấy mình có lỗi với chị nhiều hơn.