Tôi đã có một giây phút nào đó muốn nhận lời cùng anh làm lại từ đầu nhưng trực giác luôn mách bảo có điều gì không ổn. Khi còn trẻ, còn cùng nhau mơ mộng về tương lai, anh đã không thật lòng, lẽ nào gần 10 năm bỏ quên nhau mà vẫn một mình, một lòng nhớ đến tôi? Tôi không tin nhưng cũng chẳng dám nghĩ anh lại có thể luôn xem tôi là trò đùa, cho đến khi quyết định sẽ cùng nhau đối mặt.
Tôi đối diện với họ, người phụ nữ hiền lành là vợ, đứa bé rất ngoan là con của anh trong một tình huống anh có lẽ không bao giờ nghĩ tới. Cho tới tận giây phút đó, thật đáng thất vọng, vẫn chẳng có một lời giải thích nào thuyết phục, chỉ mỗi một thông điệp anh muốn truyền đạt đến tôi: Anh đang phải sống trong hôn nhân địa ngục.
Tôi không hờn giận và oán trách nhưng thấy khinh khi anh cố tình xem tôi như trò đùa và xem vợ mình là địa ngục. Anh không còn xứng để có một vị trí đáng trân trọng và gìn giữ trong lòng tôi thêm một giây phút nào nữa. Tôi dẫu đã đặt trái tim mình nhầm chỗ, dẫu hơn 30 năm qua không tìm được một tình yêu đích thực của đời mình thì đâu có nghĩa tôi là kẻ ăn mày tình yêu, để một kẻ chưa từng biết yêu ai như anh xem thường mà đùa giỡn?
Tôi không tin anh sẽ dám khẳng định trước mặt vợ rằng mình đang sống trong địa ngục, bởi chẳng có người phụ nữ nào đủ bao dung để có thể tha thứ và chịu đựng kẻ không biết yêu thương và trân trọng mình, bởi như thế nên trong mắt tôi lúc này anh thật dối trá và đáng khinh biết bao.
Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com