Đã bao lâu rồi em không được cảm nhận một cái ôm thật chặt từ phía sau lưng hay những nụ hôn bất ngờ lên đôi má ửng hồng của mình? Em chỉ cảm nhận được nó qua những giấc mơ để rồi tỉnh giấc làm em hụt hẫng, tiếc nuối. Đã bao lâu em không được nhận những món quà thật ý nghĩa trong những ngày đặc biệt rồi anh nhỉ? Những món quà tuy nhỏ bé nhưng nó là thứ ý nghĩa với em. Đã bao lâu anh không hát cho em nghe những câu hát đầy tình cảm trong bài “Chân tình” mỗi khi hai đứa đi hát và em hát cho anh nghe bài “Hãy trả lời em”.
Giờ anh đang ở đâu, rất gần hay rất xa với em? Có phải chăng anh không còn yêu em nữa? Đôi chân em cất bước trên con đường dài để tìm anh nhưng biết tìm nơi đâu. Gió đã mang anh đi khi em ngủ say trong giấc mơ để rồi tỉnh giấc em thấy thật hụt hẫng và đau điếng với sự thật không ngờ. Trái tim em đau mãi theo thời gian, theo những con đường tìm bóng hình của anh.
Em đã chờ đời dù biết sẽ tuyệt vọng. Hãy chỉ cho em biết nơi anh đến để đôi chân em không chùn bước dẫu bao khó khăn. Hãy chỉ cho em con đường anh đi để em có thể chạy thật nhanh đến bên anh dù đôi chân em đang run rẩy. Nước mắt em rơi trên đám cỏ xanh đã phủ kín nơi anh nằm, nơi anh gần em và cũng rất xa em, người đánh cắp trái tim em mang đi không một lời nói trước. Hãy luôn nhớ về em anh nhé, nơi đây có một người mãi yêu anh. Hãy đợi em phía cuối con đường để chúng ta sẽ cầm tay nhau bước trên con đường hư không ấy.
(Tâm sự cuộc sống 18Truyen.com)